KHÔNG CÒN AI LÀM THƠ
Kiệt Tấn
(Tặng Hoa Nhựt, Mười
Hương Phấn, Hường, Cúc)
Bây giờ không
còn ai làm thơ
Em đã thôi làm
đĩ
Chàng đã gác
kiếm giang hồ
Lão hòa
thượng lên rừng để tóc
Chúng ta xếp
hàng lãnh gạo hẫm
Căm hờn
nuốt chửng đáy mắt
Chúng ta xếp hàng
chờ đóng dấu
No nê hận thù
Không còn ai làm
thơ
Bây giờ không
còn ai làm thơ
Chúng đốn
hết rừng
Căng kẽm
gai
Anh đá ong khô
cào sứt móng
Chị không
thuốc men chết bờ bụi
Chúng dàn máy
nhắm
Tính đạn
đạo
Chúng ta đào
hố cá nhân
Thành phố
giới nghiêm chim ngơ ngác
Trẻ con thôi
thả diều
Chúng ta xé bỏ
ca dao
không còn ai làm
thơ
Bây giờ không
còn ai làm thơ
Em xới ruông
mìn nát tay ngà
Anh mất
mật đồ trên núi đỏ
Bạo chúa
đội lốt anh em đầy đường khắp
phố
Chúng bắt ta ca
ngợi
Tự do -
độc lập - hòa bình - cơm áo
Chúng bắt ta
cắt ruột
Chối từ
xứ sở
Trời hỡi
! sao biển không bờ
Mà gió nổi lên
khắp bốn phía?
Mọi
người ngóng cổ ngó sao
Không còn một
ai làm thơ
Bây giờ không
còn ai làm thơ
Em bán quán cóc
vệ đường
Anh hát ngu ngơ
giữa chợ
Em lấy cán
bộ nuôi chồng
Chồng em
biệt tích trại Hà Bắc
Con trai ta đi
bộ đội
Bị chặt
chân ở Căm bốt
Con gái ta bị
hiếp dâm giữa biển
Phát điên
Mẹ ta
trốn trong đáy ghe
Khiếp
đảm
Trời hỡi!
Đêm
đại dương sao quá dài
Mọi
người níu lấy buồm gãy
Chúng ta níu lấy
sóng dữ
Không còn một
ai làm thơ
Bây giờ không
còn ai làm thơ
Người làm
thơ đã đổi nghề gác đêm
Người lính
trẻ đã xin làm phu vác
Bạn bỏ
dạy học làm thợ xưởng
Em đuổi
cho kịp chuyến búyt chiều
Anh lắc lư
xe điện ngầm tối
Chúng ta mê
thiếp trước bếp tắt
Mọi
người ngủ gục trong nhà thờ
Không còn một
ai làm thơ
Bây giờ
biết lấy ai làm thơ
”thôi nhé em về yên Xóm Cỏ
”sự đời đã trải cuộc yêu
đương
“Nhớ nhau vẫy bút làm mưa gió
“Cho nắm xương tàn được nở
hương”
Bây giờ anh
đã thôi làm thơ
Và em cũng
đã thôi làm đĩ
Em đã chết
Paris 1982
Montparnasse